người tốt việc tốt
Lúc sinh thời Bác Hồ đã từng nói: “Mỗi người tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp. Cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp”. Thật vậy! Để thực hiện lời Bác. Xung quanh chúng ta có biết bao các thầy cô giáo, các em học sinh là tấm gương về nghị lực sống, về sự nỗ lực phấn đấu, vươn lên trong gian khổ để nở hoa thơm cho đời. Hay những con người có những đóng góp thầm lặng, có đạo đức và lối sống cao cả, tên tuổi tuy không được vinh danh trên các phương tiện đại chúng nhưng lại để cho biết bao người xung quanh phải học tập và noi theo.
Từ những ngày đầu khi chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu phát động phong trào “Nghìn việc tốt” cho đến nay, đã có không ít tấm gương “ Người tốt - Việc tốt” trên khắp cả nước. Tất cả đều muốn chung tay góp sức vào để xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh. Để hưởng ứng phong trào đó tôi muốn kể cho các bạn nghe về tình bạn của hai em Đặng Minh Quân và Nguyễn Hữu Huy học sinh lớp 8B, trường THCS An Tiến – suốt hơn 3 năm Quân chở Huy đi học, trải qua bao ngày mưa nắng, bao khó khăn để cùng nhau tiến bước.
Em Đặng Minh Quân (bên trái) chụp ảnh cùng em Nguyễn Hữu Huy (bên phải)
Khi em bắt đầu vào đầu cấp Trung học cơ sở, ấn tượng của tôi về em là một cậu học trò có dáng người nhỏ nhắn, nhanh nhẹn với nước da ngăm đen. Gương mặt lúc nào cũng toát lên nụ cười thân thiện, hiền lành. Em là một học sinh ngoan hiền, dễ mến, em hòa đồng với các bạn, luôn quan tâm đến mọi người xung quanh, luôn yêu quý và truyền những nguồn năng lượng tích cực nhất đến với tất cả mọi người trong lớp cũng như ai khi đã từng gặp em.
Em Đặng Minh Quân và em Nguyễn Hữu Huy đều sinh ra trong những gia đình làm nông, bố mẹ đều phải vất vả, bươn chải mưu sinh. Gia đình Huy thuộc hộ nghèo tại thôn Hoà Lạc, xã An Tiến, huyện Mỹ Đức, TP. Hà Nội. Sinh ra không được may mắn khỏe mạnh như bao bạn bè khác, từ khi 4 tuổi, em Nguyễn Hữu Huy đã mắc phải căn bệnh suy tuỷ dẫn đến sức khoẻ suy giảm. Cuộc sống khó khăn, bố mẹ em chia tay nhau, mẹ rời bỏ gia đình, để lại hai anh em cho ông bà nội và bố nuôi nuôi dưỡng. Bố Huy vất vả đi làm ăn xa để có kinh phí cho em truyền chế phẩm máu mỗi tháng một lần tại Bệnh viện Nhi trung ương Hà Nội.
Nghĩ thương bạn do sức khoẻ yếu, Quân tình nguyện ngày ngày sang chở bạn trên chiếc xe đạp đến trường. Cứ thế suốt hơn ba năm qua, trừ khi nghỉ hè, nghỉ Tết, hai bạn đều đến đón nhau đi học, đi chơi, cắt tóc cũng đi với nhau, không bỏ Huy buổi nào. Hai cậu học trò cứ dần gắn bó một cách nhẹ nhàng như thế, dần trở thành điều quen thuộc như hơi thở.
Và lý do để một cậu bé 12 tuổi có thể đưa ra quyết định can đảm đó cũng giản dị như cách trò chuyện của Quân: "Dù Huy sinh ra mắc bệnh hiểm nghèo, thiếu tình yêu thương của mẹ nhưng chưa bao giờ bạn buồn hay oán trách số phận với ai. Nhìn mình và các bạn khoẻ mạnh còn Huy thì ốm yếu, mình thấy thương bạn lắm nên quyết tâm phải làm điều gì đó để đưa bạn đến trường cùng".
Hơn 3 năm, đó là quãng thời gian không hề ngắn trong cuộc đời mỗi người. Mỗi ngày, hai cậu học trò đều dậy từ sớm để cùng chuẩn bị đi học. Nhớ về những ngày đầu lai bạn đi, Quân tâm sự: "Do Huy sức khoẻ yếu nên việc lên xuống xe của bạn rất khó khăn, việc di chuyển cũng khó trong việc giữ thăng bằng, nhưng sau thời gian dài thì Huy cũng học được cách ngồi sau yên xe. Qua chỗ ổ gà hay vũng nước, em lại bảo bạn ôm chặt lại, xích gần em để khỏi ngã".
Nhóm thiện nguyện và các nhà hảo tâm tặng quà cho em Quân và em Huy
Dấu ấn đẹp trong tôi cũng như những thầy cô giáo khác dưới mái trường THCS An Tiến, Quân còn là một học sinh rất gương mẫu, nề nếp trong ý thức rèn luyện đạo đức, tinh thần vươn lên học hỏi không ngừng. Chính thái độ lễ phép, ngoan ngoãn, tình cảm kính trọng mà em luôn dành cho các thầy cô giáo đã làm nên vẻ đáng mến trong tâm hồn của cậu trò nhỏ. Tôi luôn cảm nhận ở em ý thức trách nhiệm của người đội viên luôn nỗ lực, cố gắng trong học tập và tham gia các hoạt động do nhà trường và liên Đội phát động. Em xứng đáng là hạt nhân tích cực để lan tỏa ý thức học tập và rèn luyện tới tất cả mọi người, xứng đáng là một tấm gương sáng trong học sinh, là niềm tự hào của lớp 8B.
Câu chuyện tình bạn của Quân và Huy tuy giản dị, không màu mè nhưng đủ làm ấm những trái tim khô cằn, thắp lên niềm tin, hy vọng về những điều tốt đẹp, đáng trân quý trong cuộc sống. Thành như đóa hoa bình dị, lặng lẽ tỏa hương hoa của tình người, của lòng tốt, của sự kiên trì. Thật tự hào biết bao khi trường THCS An Tiến có một học sinh tuyệt vời đến vậy. Em Đặng Minh Quân đã để lại trong lòng thầy cô, bạn bè những ấn tượng thật khó phai. Hi vọng em sẽ còn tiến cao, tiến xa hơn nữa trong học tập, được mọi người tin yêu, quý mến và em luôn là tấm gương sáng để các bạn học tập và noi theo.
Đặng Thị Loan